Tản mạn về tuỳ tiện

Có lần tui đi Nga với 1 đoàn du lịch VN, có 1 đoàn xe mô tô của 1 nhóm phượt cùng dừng lại chỗ quán ăn. Thấy dàn xe mô tô to lớn đẹp, nhiều anh chị trong đoàn leo lên chụp hình, có anh còn đẩy xe tới góc chụp cho đẹp.

Cỡ 30 chục năm trước, có 1  ban nhạc tên là 1088, trong 1 lần giao lưu khán giả, một anh khán giả lên hỏi "anh Phúc tên thật là gì nhỉ", thấy ca sĩ đáp lại "dạ anh cứ gọi em là Phúc ạ, em đi hát lấy nghệ danh này ạ", thì ông khán giả lại vặn vẹo "nhưng mà thực tế là tên gì", xong tui thấy MC phải đỡ lời, nói anh cứ gọi là ca sĩ UHP đi ạ. Xong ông này còn vô duyên nữa, phán câu "tui biết Phúc sinh năm....vậy là nhỏ hơn tui 2 tuổi, giờ xưng là anh em nha". Tui thấy nét ca sĩ lẫn MC hết vui, xong vội mời anh đó đặt câu hỏi cho xong, trả lời cho xong và mời xuống. Khán giả trong bữa hôm đó lắc đầu ngao ngán, vì thấy xúc phạm sự riêng tư cá nhân của người ta mà mặt cứ như không. 
Khi xem hình trên ĐT cũng vậy, người ta đưa cho mình xem 1 tấm hình, thì xem xong cám ơn cười và trả lại, không được phép quẹt tiếp, muốn xem thêm thì phải hỏi ý kiến. Tương tự khi chụp hình người khác, khi chụp chính mặt hoặc quay phim, thì phải hỏi xem họ có đồng ý không, chứ không phải giơ máy lên muốn chụp là chụp, muốn quay là quay. Đó là hành động vô văn hoá chứ không còn là vô duyên nữa. 
Năm lớp 9, trường tui có chương trình viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa. Sau đó vài tháng, có mấy lá thư của chiến sĩ gửi lại, vì đồng cảm hay gì đó, có gửi tặng san hô với lá bàng biển khô cho các bạn học sinh. Nhưng mấy ông thầy bà cô ở trường cấp 2 của tui, tự động mở coi rồi cười hô hố, mấy món quà thì lấy chia nhau hết, đọc xong mới đưa cho tụi tui. Từ đó, tụi tui không còn tôn trọng họ nữa, thấy quá sức vô duyên. Chính họ đánh mất sự tôn trọng từ người khác. 
Có lần tui đi Nga với 1 đoàn du lịch VN, có 1 đoàn xe mô tô của 1 nhóm phượt cùng dừng lại chỗ quán ăn. Thấy dàn xe mô tô to lớn đẹp, nhiều anh chị trong đoàn leo lên chụp hình, có anh còn đẩy xe tới góc chụp cho đẹp. Rồi 2 chị leo lên ngồi ôm eo nhau, nhờ người khác chụp, cười ha hả. Xong mấy anh lái mô tô ra, thấy đám tào lao vậy hét lên giận dữ bằng tiếng Nga, đám VN này chạy thôi là là chạy. Tui thấy xấu hổ giùm. Đó là sự tuỳ tiện thô lỗ khi tự ý xâm phạm tài sản của người khác mà không hề xin phép. 
Ở XH mình cũng có rất nhiều người vô duyên như vậy mà không nhận ra. Ở đây lộn xộn nên tui không kiểm soát được, chứ bên trang X, tui sẽ sàng lọc, thấy ai vô duyên như thế sẽ block hết. Mối quan hệ chúng ta trên mạng là netizen, để học hỏi lẫn nhau, cùng nhau phát triển, chứ không phải là người thân gì để quan tâm đời tư vợ con chồng con, thu nhập, tên tuổi hay cái gì thuộc về cá nhân mà người ta không muốn nói. Ngay cả người thân, chúng ta cũng cần để họ có 1 không gian, một khoảng thời gian riêng tư của họ. Lục lọi phòng ốc hay email hay ĐT, lục tủ của người khác dù là con cái ruột của mình cũng là 1 sự vi phạm pháp luật. Vặn vẹo đi chơi với ai, đi nhậu với ai cũng là sự vô duyên của những người thân, đặc biệt là mấy bà vợ cứ cho rằng tình yêu phải chia sẻ nhau mọi thứ, nhưng không hề nhận ra rằng đó là sự kiểm soát người khác một cách thô lỗ. Ông chồng có hỏi mình đi uốn tóc hay làm móng với ai đâu mà mình lại hỏi chồng như câu riêng tư như vậy. Với suy nghĩ đó, sẽ có 1 ngày "già néo đứt dây", căng quá thì đổ vỡ. Không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác thì rất khó sống chung. 4 trụ cột trong giáo dục của Unesco là học để biết, học để làm, học để hoàn thiện bản thân và học để chung sống với người khác. 
Người có học phải có văn hoá, tui nói nặng nề để ai thấy còn cái tính tào lao này thì một là rời khỏi đây, hai là sửa đổi tính nết. Đừng để người khác khó chịu vì cái sự tò mò tọc mạch của mình

Tony Buổi Sáng

TnBS

Bài khác

Bài viết mới