Bài học

Các bài học thấm đẫm triết lý của Dượng Tony được cập nhật thường xuyên tại đây, các bài học được chia ra làm nhiều chuyên mục để dễ theo dõi

Tết Nguyên Đán - Mã Đáo Thành Công

Tết Nguyên Đán là lễ quan trọng nhất của dân tộc Trung Hoa và các nước lân bang với văn hoá cầm đũa như Việt, Nhật, Hàn. Trừ Nhật họ bỏ lịch âm, chuyển sang lịch dương để đón Tết (họ ko bỏ Tết, chỉ bỏ lịch), các nước còn lại vẫn dùng lịch âm, đặc biệt là vào 2 tháng là tháng chạp, tháng giêng, còn lại thì vẫn sinh hoạt theo lịch phương Tây.

Học để làm

Gần 1000 người đăng ký học lớp videos và live stream, nhưng khi tui kêu làm clip quay mặt thì chỉ có 500 người chịu làm. Sơ tuyển được 1 nửa. Sau đó, tui kêu làm 1 clip quay "một ngày của tôi", chỉ có 112 người chịu làm. Loại được gần 400 bé. Nhiều bé nhắn tui, con muốn học, nhưng D đừng có kêu làm. Con chỉ muốn học thôi (??).

Chuyện bằng chuyện cấp, chuyện của riêng mình

Hồi đó có cái thằng mặt sáng nhưng hạc ngu, tên y chang. Giám thị quánh số báo danh hướng đông tây nam bắc chi thì nó cũng ngồi cạnh. Nó cho mình cục kẹo chanh rồi xin coi bài, mình nói ngu gì mậy, cho coi rồi mày đậu tao rớt sao.

Cách tui tạo dựng cơ đồ

Xưa mới khởi nghiệp, tui nằm lòng câu "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tui cầm từng mẫu phân bón tới từng đại lý xa xôi hẻo lánh để tiếp thị, ngày gặp cả chục người, ăn cơm bụi lề đường, chạy xe Wave Alpha đi đến độ có 1 năm thôi mà kim đồng hồ nó chỉ cả chục ngàn km. Văn phòng tui lúc đó ở Sài Gòn, mà tui chỉ có mặt ở thành phố cỡ 2-3 ngày/tháng thôi, còn lại là đi khắp nơi để chào mời.

Nơi thần tài gõ cửa

Một người mà chỗ ngủ bề bộn như chuồng gia súc, chỗ làm thì nhếch nhác như bãi rác, dẫu có vạn vạn trí khôn, làu làu kinh sử, thiên văn địa lý rành rọt hay quan hệ, vốn chống lưng dày cỡ nào rồi cũng sẽ phá sản.

Ai muốn giàu mà sang thì mới đọc

Khoảng 20 năm trước, thầy tui (1 doanh nhân lớn tuổi người Hongkong mà tui kính phục kính yêu tuyệt đối) sang VN thăm sau khi hướng dẫn cho tui cách làm ăn, sẵn coi 1 số cơ hội để đầu tư. Có lần tui đưa thầy vô quán, thầy gọi ly sinh tố mãng cầu xiêm, một loại nước rất đắt ở bển.

Điều ta chưa biết

Trên các chuyến bay đường dài, tui hay đọc sách để quên bớt thời gian. Khi mỏi mắt thì bắt chuyện với người bên cạnh, nhiều lúc cũng gặp được người thú vị.

Trẻ con thế giới học hè ra sao

Học sinh ở nước ngoài cũng có đi "học" hè, thường là đi cắm trại hoặc nội trú trong vài tuần, dưới 15 tuổi thì có bố hoặc mẹ đi theo. Chương trình hè chủ yếu là chơi, vận động, học sinh tồn, học cách thích nghi, học chung sống với người khác, học để hoà mình vào thiên nhiên, giúp đỡ người khó khăn ở những nơi xa xôi hẻo lánh chứ không có giải đề luyện thi hay học kiến thức lớp trên.

Nông thôn ở Hàn và Trung đang phát triển ra sao?

Doanh nhân về đầu tư làm nhà máy tại huyện sẽ được tiếp cận vốn lãi suất 0, miễn thuế 10 năm đến 20 năm tuỳ theo mức độ nghèo của địa phương đó. Top 500 công ty lớn nhất của mỗi quốc gia nên có chính sách tương tự, thay vì vinh danh và lên sân khấu nhận giải, rồi làm mấy cái từ thiện tào lao như mì tôm hay quần áo cũ.

Chuyện ngại giao tiếp

Đỗ Vũ (Thục Đế) được thừa kế làm vua nước Thục (Tứ Xuyên ngày nay) nhưng bản thân Thục Đế là người vô cùng hiền lành nhút nhát, ăn nói không ra câu ra cú gì. Đất nước dưới sự lãnh đạo của Thục Đế ngày càng nghèo khổ, dân tình oán than.

Cách ăn nói sắc sảo, ứng dụng khi bán hàng

Cỡ chục năm trước tui có cậu nhân viên, nhiệt tình ghê lắm, ngày nào cũng xin hẹn, cũng đi gặp chào khách nhưng 6 tháng không có bất cứ đơn hàng nào, dù các bạn khác trong team chốt ầm ầm. Thậm chí tui phân bổ lại, khách đang mua thường xuyên giao cho cậu, thì cậu gặp xong cũng rớt đơn.

Nước tới chân mới nhảy

Đây là câu thành ngữ nói về thói xấu chờ đến phút chót mới thực hiện (nước tới chân mới nhảy), thể hiện tính chần chừ, ưa trì hoãn không quyết liệt của nhiều người.

Một lá thư từ Thanh Hóa

Con sinh ra ở một làng chài ven biển nghèo nhất xứ Thanh Hoá. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Và con không có bố. Khi có con, vì người đời đàm tiếu phán xét dữ dội nên mẹ chịu không nổi, nửa đêm mẹ bế con theo xe khách đi dần vào các tỉnh miền trong.

Một lá thư Măng Đen

Ad tình cờ dạo qua fanpage của các nhóm khởi nghiệp và đọc được lá thư này. Bạn đọc TnBs 3-4 năm rồi nên văn phong khá giống. Bài viết ngắn gọn, sâu thẳm trong đó là sự tự tin, cái cần thiết vô cùng với giới trẻ Việt.

Chông chênh tuổi 25

Tình cờ con đọc sách của dượng, cuốn Trên đường băng, đầu tháng 9 năm ngoái. Có một câu dượng viết mà làm con bàng hoàng, đó là sinh viên ngoại thương tức được đào tạo xuất nhập khẩu, ra trường không làm xuất khẩu giúp người dân mình bán hàng Made in Vietnam với giá cao, mà cứ lao vô các phòng marketing các công ty nước ngoài để nhận lương tháng mấy trăm đô.

Chuyện lịch sử: Vào thành Thăng Long

Mỗi năm, cứ đến mùng 5 Tết, tui lại nghĩ đến trận đánh này. Lịch sử quân sự VN và thế giới có nhiều trận đánh hay, nhưng trận này thì tui mê vì thấy ứng dụng được trong kinh tế, kinh doanh. Câu chuyện dù đã đọc rồi, mọi người vẫn nên đọc lại, tưởng tượng, chìm trong không khí ấy, rồi thoát ra, ứng dụng vô bản thân mình.

Chị hổng có tham

Phùng là đứa cháu họ, sinh năm 1991, đi Nhật lao động về thì mở quán cà phê kiếm sống. Lúc đi tìm mặt bằng thì gặp chị Phương, cũng là người trong dòng họ, tui gọi là chị, Phùng gọi là cô. Chị Phương dư 1 căn trên phố, 2 năm trước zịch zã treo biển miết, giờ cho thằng Phùng thuê.

Trời cứu người có hiếu

Đức Phật dạy rằng “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Hiếu là tâm tri ân và biết ơn. Sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này không phải tự dưng mà đến. Dù là con người hay vạn pháp xuất hiện trên đời này đều mang nặng thâm ân.

Chuyện bên dòng Vong Xuyên

Không ai biết thật sự thế giới bên kia là có hay không, nhưng lịch sử hàng ngàn năm của các nền văn minh lớn đã có sự trùng hợp, rất thú vị cho người nghiên cứu văn hoá. Các nước thuộc văn hoá Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc...có câu chuyện về Thập Điện Diêm Vương, câu chuyện dễ thương chứ không rùng rợn gì đâu.

Chuyện cậu Phổ

Cách đây 6-7 năm, đợt nghỉ hè, mình đi châu Âu với 1 đoàn khách du lịch, đi cùng là nhà chị Q. Chị Q dắt 2 đứa con đi chơi, nhóc đầu học cỡ lớp 9 lớp 10 còn nhóc sau học lớp 5 lớp 6 gì đó, tên Phổ.

Đọc sách là thú vui của người hiểu được sự phức tạp

Xưa học sinh cấp 3 được chia ra học 1 ban gọi là ban Triết, tức những học sinh có tư chất đặc biệt, hiểu về sự phức tạp của tư duy loài người, hiểu được nhân sinh và luận được nhiều cái khó. Họ được đào tạo để sau này làm chỉ huy, để làm thầy, hoặc nhà khoa học,...