Làm người khó
Chuyên mục làm người khó có rất nhiều câu chuyện về nghệ thuật sống để cho bạn đọc thấy rằng làm người là khó.
Chị hổng có tham
Phùng là đứa cháu họ, sinh năm 1991, đi Nhật lao động về thì mở quán cà phê kiếm sống. Lúc đi tìm mặt bằng thì gặp chị Phương, cũng là người trong dòng họ, tui gọi là chị, Phùng gọi là cô. Chị Phương dư 1 căn trên phố, 2 năm trước zịch zã treo biển miết, giờ cho thằng Phùng thuê.
Trời cứu người có hiếu
Đức Phật dạy rằng “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Hiếu là tâm tri ân và biết ơn. Sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này không phải tự dưng mà đến. Dù là con người hay vạn pháp xuất hiện trên đời này đều mang nặng thâm ân.
Dưới bóng cây hoè
Hưởng kể cho 2 người bạn nghe về giấc mộng. Dưới chân 3 người, có 2 con kiến nhỏ màu tím đang chạy vội vào gốc cây hoè cổ. Ba chàng liền theo dấu vết và đào gốc cây hoè lên. Thì dưới gốc cây, một cung điện của họ kiến bày ra, thành quách đầy đủ cả. Hưởng còn thấy có 2 con kiến to màu trắng ngồi ở giữa, chàng vội la lớn "đó là nhạc phụ nhạc mẫu của ...
Tài của bằng hữu
Ngày về hưu, ngọc ngà châu báu vua ban ông cho hết người lạ, ông âm thầm về quê với một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông".
Phong thuỷ và tử vi lá số của mỗi người
Đến một nhà, dù đang nghèo, nhưng sạch sẽ, thì do người sống ở đó rất ngăn nắp, có triết học rất sâu, trước sau gì cũng giàu có. Vào phòng 1 người trẻ, trai cũng như gái, thấy sạch sẽ tinh tươm, thì tương lai tiền đồ rất xán lạn. Biết để chọn bạn chọn vợ chọn chồng, chớ có ...
Công thành thì thân thoái
Hôm 10/5 rồi, sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook đã ra ga xe lửa Seoul với hành lý để lên tàu về lại quê nhà tại tỉnh Yangsan, Đông Nam Hàn Quốc.
Một đứa trẻ lớn lên như ong bướm hay ruồi nhặng, là do ai?
Đã nhiêu mẩu chuyện xưa được sáng tạo bởi những người nghèo, rất nghèo, ngồi uống nước chè nước vối, hút thuốc lào và tưởng tượng ra. Trong rất nhiều chuyện, người giàu có đồng nghĩa với xấu xa ác độc tham lam còn người nghèo khó là lương thiện hiền lành. Anh nhà nghèo trong khi gã nhà giàu. "Anh" và "gã" đã có sự khác biệt khi gọi. Cái này đâu có ...
Óc Eo
Vì người thực sự sang trọng không ai khai báo lý lịch. Cốt cách quý phái, sự thông thái giỏi giang tự phát tiết ra ngoài thông qua ánh mắt, cử chỉ, thái độ, lời nói.
Tôi chọn tôi dại khờ
Cái giá trị nhất của mỗi cá nhân, gia đình, công ty và lớn hơn nữa như dân tộc, quốc gia chính là lòng tin. Dù cứ phải trả giá cho vài giây phút dại khờ. Nhưng không sao cả. Vì không có lòng tin, xã hội sẽ không nhân văn. Không có lòng tin, kinh tế sẽ không thể phát triển. Một dân tộc không tin nhau thì không thể cùng nhau đi xa.
Đời mà không đi, thì còn gì là đời?
Một người sinh ra không có tố chất bẩm sinh hay thiên phú nào để có thể vĩ đại cả. Kể cả con vua. Học nhiều, kiến thức nhiều, bằng cấp hay địa vị, tiền bạc nhiều cũng không giúp người ta vĩ đại. Vĩ đại hay không là do lối sống, do sự trưởng thành của người đó.