An phận thủ thường

Ở 1 cuộc thi trên truyền hình, tới câu 5 nếu chọn dừng lại thì sẽ bảo toàn mấy triệu đồng, còn tiếp tục, nếu câu 6 mà sai thì trở về zero, anh chồng nhìn xuống dưới, cô vợ ra hiệu chơi tiếp nhưng anh chồng quyết định thôi.

Lý của anh chồng là, khi có được chút tiền rồi, nếu chơi nữa sẽ mất, uổng, dừng lại kịp thời. Còn lý của cô vợ là, chơi là chơi tới bến, tiền bạc kiếm được bằng nhiều cách ngoài xã hội chứ cơ hội lên sóng không nhiều. Có vậy thôi mà về cãi nhau. Gặp tui nhờ phân xử. Tui nói đúng sai gì ở đây, tầm thằng chồng mày nó vậy. Nó tới đó đã đạt mục tiêu, mày muốn khác thì tự đi thi đi. Ráng hoà hợp. 
Bẵng đi mấy năm, con vợ qua nói tụi con chia tay rồi, chịu hết nổi dù ảnh là người tốt, mọi thứ đều OK, chỉ thiếu cái tầm và cái dũng. Ảnh tới xe tay ga đã thành công, không muốn phấn đấu lên xe hơi, trong khi con thì muốn làm việc thiệt nhiều sắm cái xe che nắng mưa, vì ở nông thôn chứ không phải ở thành phố mà đi grab. Mỗi lần nói chuyện xe hơi là ảnh chê, nào là tiền xăng, hư hỏng sửa tốn kém, học đòi thiên hạ, ngồi xe đạp mà cười hạnh phúc còn hơn ngồi khóc trong chiếc Mercedes. Con muốn ra ở riêng nhưng ảnh thì lại muốn ở chung với bố mẹ vì ra ngoài cực, không ai giúp đỡ con cái khi bận, sợ ăn trộm vào nhà. Con làm hộ chiếu đi nước ngoài du lịch thì ảnh chỉ muốn đi chơi vòng vòng cỡ vài chục km, sáng đi chiều về cho đỡ tốn tiền hotel, đi xa làm gì, coi trên mạng người ta chụp còn đẹp hơn. Đi ăn uống gì cũng tính toán, ly nước cam này vắt từ 2 trái cam, giỏi lắm mừ ngàn, mà nó bán ba chục, chém quá, cạch mặt. Thái độ sưng sỉa với người bán vì tiếc tiền, có mặt ảnh là không chỗ nào vui vẻ được. 
Đàn ông mà thiếu chữ DŨNG, ở lâu con thấy chán. Đi tắm thấy con vắt trên tường thì mặt cắt không còn giọt máu, ôm quần lao ra hét toáng lên. Đi ra vườn thấy con rắn bằng cây tăm đã ngồi thụp xuống vì sợ, con nói anh cao to thế này thì đập phát con rắn đã tiêu đời, cớ gì sợ vậy. Ngủ một mình ở phòng riêng thì sợ ma, ma không ai thấy, chỉ ảnh thấy khắp nơi. Hàu sống tôm sống trong khách sạn 5 sao cũng không dám ăn, dù con đã trấn an là cái này đã xử lý kỹ cho khách quốc tế. Đi từ sáng tới tối về là thấy quần ướt, sợ cái gì đó mà đái ra quần miết. Con thấy nông sản địa phương nhiều, muốn buôn đến vùng khác thì ảnh nói đi lên vùng cao coi chừng xe lật, buôn bán sẽ trở thành gian thương, thuế nó tới kiểm tra, quản lý thị trường nó bắt, đối thủ nó dìm, khách hàng nó tẩy chay. Con muốn nhập cái máy về làm xoài sấy thì ảnh lại bàn ra, nói rủi ro làm ra không ai mua, rồi điện đóm lỡ cháy nổ, rồi xoài có 1 mùa, mùa khác làm gì. Ảnh cứ chặn đường, sợ con làm thành công thì ảnh mất uy mất quyền, thêm mấy ông chú bác họ bên đó, xúi là không được để vợ làm giỏi hay học lên cao, nói sẽ không nghe. Quan điểm của ảnh là ông bà sống sao thì mình giờ sống y chang vậy là hạnh phúc. Trời nóng mà ảnh không cho mua máy lạnh, nói phải hít khí trời cho tốt cho sức khoẻ, với tốn tiền điện. Anh nói ra xã hội phải vun vén thu gom cho gia đình mình, còn người khác kệ họ, không có xin xỏ ai những cùng không giúp ai, giành được cái gì về cho vợ con thì giành. Con thì muốn vừa làm vừa hưởng thụ để có cuộc sống thoải mái hơn, muốn thử thách mình, muốn bản thân phát triển để giúp người. Con đi hiến máu còn ảnh không đi, sợ mất máu, không muốn cho người ta, sợ kim tiêm, nói chung là cái gì cũng sợ, não lập trình chữ SỢ đầu tiên. Thế là tụi con đường ai nấy đi. 
Bài học rút ra: 
Tầm mỗi người mỗi khác. Có người bắt được mấy con cá cơm đã happy và đem về kho tộ, coi như thành quả. Nhưng có người lại đổ cá cơm đó xuống biển để bắt cá nục cá ngừ, đem cá ngừ về nấu mẳn nấu ngót và ăn thấy sướng tê người. Có người lại đem cá ngừ đó để câu cá ngừ đại dương hay cá mập. Có người thì sáng sớm chèo thuyền ra biển bắt được con gì thì bắt, xong đem tới chợ làng biển mà đổi lấy thức ăn qua ngày. Còn có người đi đánh bắt xa bờ hàng tháng trời mới về nhà. Khi cởi đồ ra thì Jack Ma hay Tèo Nguyễn cơ thể y chang nhau, cũng răng cũng dép, khác nhau chăng chỉ là cái phần mềm trong não. Bạn đồng môn đồng nghiệp có kiến thức kinh nghiệm trình độ như nhau thì khác biệt nằm ở cái tầm. Khát vọng lớn, chí lớn thì hành xử khác, chọn lựa khác với người không có khát vọng hoặc chí nhỏ. Người muốn kinh bang tế thế (kinh tế = kinh bang tế thế) chấp nhận phong ba thì khác với người an phận thủ thường, ngại sóng gió. Khi có cái tầm lớn, người ta sẽ không để ý cái vụn vặt, không tò mò chuyện cá nhân người khác mà chỉ tập trung cao độ vào sự nghiệp. Có chữ Dũng thì không sợ lớn thuyền lớn sóng. Còn sợ thì không có chữ Dũng, đời nhỏ. 
Cha mẹ thầy cô phải cổ vũ con cái hay học trò mình có tầm và có dũng, phóng khoáng rộng rãi, để đất nước hùng cường trong tương lai. Ai cũng an phận "giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc là 1 tà áo đẹp, một mái nhà yên" thì đất nước sao có thể hoá rồng? 
*Tham lam khác tham vọng. Tham vọng là muốn có và quyết tâm tự làm để có, tốt. Còn tham lam là muốn có và tìm cách lấy của người khác, xấu. Tham vọng 1 thời gian sẽ biến thành khát vọng, tức làm gì cũng cho người khác cùng hưởng. 
**Bạn nào chọn lối sống không an phận thủ thường thì có thể lưu lại bài để đọc nhiều lần, từ từ sẽ ngấm vô máu mà có chữ Dũng.

Tony Buổi Sáng

TnBS

Bài khác

Bài viết mới