Bạn ước mơ làm cái gì thì mạnh dạn làm đi
Luôn sợ hãi là đặc tính của người thường, người theo đuôi người khác (follower), hem phải người quản lý, dẫn đầu (leader). Các bạn cũng nên đánh giá tính cách này trong chọn người vô làm chung, nhận biết nhân tài. Ví dụ, luôn sợ mất tiền thì sẽ không có lòng tin ở người khác, nên sẽ không thể hùn hạp làm ăn được.
Bạn có:
- Sợ ma? Ngủ một mình sợ?
- Sợ chết? Hem dám nhảy bungee, nhảy dù, skydiving, đi máy bay?
- Sợ mất tiền, sợ thua lỗ?
- Sợ mất thời gian?
- Sợ người khác chê cười?
- Sợ mất lòng, hem dám nói?
- Sợ cô đơn?
- Sợ không ổn định, sợ bấp bênh?
- Sợ bị phê bình, nói cái chưa được của mình vì sợ mất mặt?
- Sợ xấu, sợ già, sợ bệnh tật?
- Rắn, chuột, gián...nhìn là sợ dù trên màn hình tivi?
Nếu các bạn có một trong số những nỗi sợ trên, thì các bạn khó mà làm được sự nghiệp. Mọi sự sợ hãi do não lập trình cả. Ví dụ, sợ ma thì sao đi công tác một mình, hem lẽ lúc nào cũng phải có người ngủ cùng. Sợ ma thì tâm lý và tinh thần rất yếu, không làm ăn được.
Các bạn cần phải nghĩ lại nếu có ước mơ. Vì sợ thì sẽ dẫn tới đắn đo, thập thò, dùng dằng, phút 89 là rút lui.
Chỉ nên sợ những cái như gây ra cái chết cho mình, vi phạm pháp luật và hại người khác, còn lại, nỗi sợ là do mình nhát thôi.
Luôn sợ hãi là đặc tính của người thường, người theo đuôi người khác (follower), hem phải người quản lý, dẫn đầu (leader). Các bạn cũng nên đánh giá tính cách này trong chọn người vô làm chung, nhận biết nhân tài. Ví dụ, luôn sợ mất tiền thì sẽ không có lòng tin ở người khác, nên sẽ không thể hùn hạp làm ăn được.
Đời người, đằng nào cũng sẽ phải chết. Không sớm thì vài chục năm nữa. Nên não mình chứa đầy nỗi sợ ấy thì hem đủ thời gian để làm. Trừ 3 cái trên (chết mình, hại người, phạm pháp), còn lại, không sợ nữa. Trẻ con hầu như cái gì nó cũng sợ, sau đó lớn dần thì bớt dần. Người trưởng thành thì không còn sợ mấy cái vớ vẩn nữa.
Theo TNBS