Cách nâng tầm lên cao

Người có tố chất ngôi sao, luôn mở lối đi riêng, khác lạ, chưa từng đi, mở doanh nghiệp cũng là ngành chưa từng làm trước đó. Dù người tầm thường, khi nghe câu chuyện làm ăn của họ, sẽ lập tức phán xét "mày không biết đây là con ruột hay con nuôi hay cháu của ông X, của bà Y à, nếu không có vốn thì còn lâu...", tức não họ sẽ tìm cách phủ định yếu tố năng lực cá nhân, để có cảm giác an ủi là "mình không làm được là do thiếu những yếu tố bên ngoài đó, chứ mình không dở"

Thời học sinh, Dũng học bình bình nhưng thể hiện tố chất 1 ngôi sao (chứ không phải bị bệnh ngôi sao). Khi kiểm tra xong, thầy cô đưa lớp trưởng phát bài nên cả lớp biết điểm nhau,... riêng Dũng chẳng bao giờ thấy buồn khi mình chỉ có 5 điểm còn bạn khác 9-10 điểm. Dũng nói bạn Thuý, người luôn chính xác con số đến tuyệt đối, chăm chỉ và cẩn trọng như con ong, "Thuý này, sau này bà học tài chính kế toán, sau về làm kế toán trưởng hay giám đốc tài chính cho tui nghe". Còn Ngọc, một bạn thuộc hệ tích cực, lúc nào cũng tươi cười, luôn khen ngợi người khác, rộng rãi xởi lởi phóng khoáng hào sảng thì Dũng thủ thỉ, "sau này bà phải làm giám đốc đối ngoại cho tui, bà nhớ học ngành có chữ "ngoại" nhen". Còn Trung, một "giáo sư" của lớp, cái gì cũng phản biện cũng cãi, cũng dẫn chứng sách vở, thì Dũng nói "ông sẽ phụ trách R&D, nghiên cứu và phát triển, người ta trả ông bao nhiêu tui trả gấp ba! Ông đi học ngành kỹ thuật hay khoa học cơ bản giùm tui". Có bạn Tình, thuộc hệ tiêu cực, luôn miệng chê xấu, chê học ngu, chê thầy cô dạy dở, chê trường, chê giáo dục Việt Nam....Bạn bè, thầy cô cũng ngại, chỉ có Dũng là dám gần gũi, hay mời ra uống nước, dù Tình có thuyết âm mưu, nói Dũng mời nước là có ý gì đấy. Dũng nói, kệ, cũng là 1 góc nhìn, sau này Tình vô công ty phụ Dũng làm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm), Tình mà bắt lỗi thì thôi rồi, hàng của công ty sẽ hoàn hảo khi ra thị trường. Dũng biết mình thua kém các bạn trong từng lĩnh vực nhỏ, nhưng luôn nghĩ là 1 ngày, mình sẽ tập hợp những người giỏi hơn mình vào làm chung. Vì ý nghĩ "trên cơ" này nên Dũng mảy may không có ý nghĩ đố kỵ, ghen ghét, còn tìm cách giúp cho người kia đạt đỉnh cao nữa. "Đẩy người ta lên" là tố chất của những ngôi sao. Không thổi tắt nến của người khác để làm mình sáng hơn, họ chọn cộng hưởng về ánh sáng. Hễ ai thấy mình còn khó chịu về sự thành công hay giàu có của người khác, thấy còn ghét người thông minh người giàu, còn chê cái này cái kia...., thì biết tầm mình vẫn còn rất thấp.
 
Xong trung học, Dũng chọn công nghệ sinh học để có cái nghề thật trong tay. Ra trường, dù bạn gái dân Tp không chịu theo nhưng Dũng vẫn một mình đi về An Giang, đến huyện miền núi giáp Campuchia, ngày ngày vô làng lấy nông sản trước thương mại để tích vốn, sau mở xưởng chế biến đặc sản Campuchia, hình thành DN trăm nhân sự. Mỗi năm, trăm tỷ đồng đã chảy về cái huyện nghèo ấy. Dù giấc mơ kêu cái Thuý, cái Ngọc, cu Trung cu Tình vào làm không thành, do Thuý - Ngọc - Trung - Tình đều đi nước ngoài học và ở lại xin việc làm, Dũng cũng đã có một ê-kíp dưới trướng mình là những nhân tài giỏi nhất từ các ĐH An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, bằng cách lập HB tặng sinh viên các trường và tuyển chọn nhân tài từ năm 2 ĐH. Chỉ một thời gian ngắn, doanh nghiệp của bạn chiếm giữ thế tiên phong, hạ đo ván nhiều tập đoàn đa quốc gia về thị phần của lĩnh vực rất nhỏ mà bạn chọn.
 
World Cup bày ra cho nhân loại hào hứng cho vui vậy thôi chứ ngôi vô địch cũng chỉ là những cái tên quen thuộc như Brazil, Đức, Ý, Argentina, Pháp,.... Như giải rồi, 2 đội chung kết có mặt 2 ngôi sao Messi và Mbappe, họ đã thay đổi cục diện trận đấu tẻ nhạt trong gần 80 phút đầu thành trận chung kết hấp dẫn nhất mọi thời đại. Trong kinh tế cũng thế, DN rất cần những nhân tài, những người có tố chất, những người có tầm cao.
 
G7, Hàn, Trung, Đài, Israel, Bắc Âu,...tỷ lệ người có tố chất như Dũng rất cao trong dân số nên hùng mạnh nhanh chóng. Còn Ấn Độ, Băng La Đét, Campuchia, Lào, Việt Nam, Philippines, Thái, Indo,..thì người như Dũng trong dân số rất ít, nên doanh nghiệp cũng ít. Người đầu óc nhỏ quan tâm những cái vụn vặt tủn mủn, những chuyện tầm phào không đâu vào đâu, không tập trung năng lượng để tạo ra thành tựu, giúp mình giúp người, nên giàu có phồn vinh rất chậm.
 
Người có tố chất ngôi sao, luôn mở lối đi riêng, khác lạ, chưa từng đi, mở doanh nghiệp cũng là ngành chưa từng làm trước đó. Dù người tầm thường, khi nghe câu chuyện làm ăn của họ, sẽ lập tức phán xét "mày không biết đây là con ruột hay con nuôi hay cháu của ông X, của bà Y à, nếu không có vốn thì còn lâu...", tức não họ sẽ tìm cách phủ định yếu tố năng lực cá nhân, để có cảm giác an ủi là "mình không làm được là do thiếu những yếu tố bên ngoài đó, chứ mình không dở". Thực ra, yếu tố bên ngoài là có, nhưng chỉ cỡ 1% thôi, 99% là do từ bên trong cá nhân. Mình làm không được là do mình dở (không có tố chất) hoặc làm biếng, chứ không có lý do nào khác, ngay cả may mắn hay cơ hội cũng là do trí thông minh tạo ra. Người thông minh thật, họ biết làm thế nào để có may mắn.
 
*Mấy nay FB bị bóp tương tác mạnh, nên các bạn đọc được bài này thì lưu lại, để đầu óc lớn dần. Có tâm rồi thì phải có tầm
 

Tony Buổi Sáng

TnBS

Bài khác

Bài viết mới