Cách tui tạo dựng cơ đồ

Xưa mới khởi nghiệp, tui nằm lòng câu "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tui cầm từng mẫu phân bón tới từng đại lý xa xôi hẻo lánh để tiếp thị, ngày gặp cả chục người, ăn cơm bụi lề đường, chạy xe Wave Alpha đi đến độ có 1 năm thôi mà kim đồng hồ nó chỉ cả chục ngàn km. Văn phòng tui lúc đó ở Sài Gòn, mà tui chỉ có mặt ở thành phố cỡ 2-3 ngày/tháng thôi, còn lại là đi khắp nơi để chào mời.

Mỗi lần bay ra Hà Nội là tui ở cả tháng, thuê chiếc xe máy chạy tiếp thị khắp Đông Bắc đến Tây Bắc. Trong quá trình gặp, có mấy đại lý lớn thì tui đon đả, cười nói anh của em, chị của em, gần như quỳ lạy để họ thương. Mà lúc đó họ kêu tui quỳ thì tui cũng quỳ liền á, để có khách bán hàng mà. Mình mới 25-26 tuổi, nhỏ xíu xiu, lập nghiệp có cái gì trong tay đâu, không quan hệ, không hậu duệ, không tiền tệ, nothing. Tất cả chỉ là mấy cái chữ nghĩa đọc sách và vài ba kiến thức trong trường, không ai hướng dẫn, không ai đỡ đầu, không ai cho vay mượn. Với khách hàng lớn, tui nhắm mua được nhiều thì tui nhậu với họ đến ói mửa kiệt sức, mà lần nào ói xanh mặt xong cũng nói "anh chị giúp em lấy 1 đơn hàng nhen, trả tiền mặt giúp em, em mới mở công ty, không có tiền cho anh chị nợ. Giờ anh chị kêu em làm gì em cũng làm hết, mong anh mong chị giúp em". Nhiệm vụ chính nhớ trong đầu, nên dù say nằm lăn quay tui vẫn thều thào nói vậy á. Còn với nhà cung cấp thì tui nịnh họ ghê lắm, gặp đối tác là múa hát như thằng khùng, để họ thấy vui mà cho tui giá tốt,  cho nợ. Có lần tui nhập lô hàng lớn, đối tác Trung Quốc một hai bắt tui trả trước, cứ phải T/T in advance, tui nhắn tin email cỡ nào họ cũng không chịu. Vì họ là nhà máy lớn, không quan tâm người mua nhỏ cỡ tui. Tui bay qua, ngồi phủ phục trong văn phòng họ 2 ngày liền, thấy mặt tui chán quá nên ông chủ mới chịu gặp. Tui lúc đó có nói được tiếng Trung mẹ gì đâu, ông chủ kia thì không nói được tiếng Anh, phải nhờ con bé thư ký dịch giùm. Lúc nhạo, ổng mời rượu 53 độ, mời ly nào là tui uống cạn ly đó, say vẫn nói "ông làm ơn đừng bắt tui trả trước lô hàng này được không. Lô hàng này tới 10,000 đô, là 1 số tiền khổng lồ với tui. Tui mới có 25 tuổi thôi, như con cháu của ông thôi, mong ông giúp tui khởi nghiệp đi". Ổng im lặng không nói gì, ngày hôm sau gửi tui hợp đồng, điều chỉnh thanh toán "T/T after shipment", tức tui nhận hàng trước, trả lúc nào cũng được. Khi bán hàng xong, tui gom hết tiền chạy tức tốc lên ngân hàng đánh lệnh chuyển cho ổng liền. Sau này làm ăn thân quen, tui hỏi thì ổng nói, thì bữa đó thấy mày chân thành quá, nếu mày không trả thì coi như tao lì xì mày 10 ngàn đô. Rồi ổng giới thiệu thêm các đối tác khác cho tui.  
 
Kinh doanh của tui đơn giản chỉ vậy. Khi xây dựng fanpage, tui nhắn mời từng người còm page tui để follow, tui nỗ lực ngày đêm xây lên 1 triệu rưỡi người, toàn followers thật, không hề chạy quảng cáo hay mua người xem. Do vậy, khi tui giới thiệu FB của các bạn khởi nghiệp để độc giả follow, công sức tui rất nhiều, thương cũng rất nhiều, nhưng nhiều bạn không có trân trọng. Có đứa thì tui nhờ giữ quỹ khởi nghiệp (là tiền bán sách của tui để dành tài trợ cho các bạn đi du học nông nghiệp ở Israel,  cứ mỗi đứa đi thì tui chuyển cho 30-50 triệu tiền vé máy bay với tiền cọc cho ĐH Nông lâm), nhưng khi tui kiểm quỹ thì đã lấy mấy trăm triệu để chơi tiền ảo, giải pháp duy nhất là rời nhóm. Có đứa tui nghĩ là thân tín, nên giúp tới mấy chục ngàn follow để dễ bán hàng, tui nhờ đứng tên căn nhà (vì tui ở nước ngoài, ko về VN được), lúc tui cần lấy lại để làm ăn thì bắt tui trả mấy tỷ mới chịu sang tên, dù không hề bỏ ra đồng nào. Vì quá gấp 1 lượng tiền mặt lớn nên tui phải vay từ bé Tuyết @TuyetNguyen2911, bé Đông  @DreamValleyNH, bé Vi @Vi_Fleur_VN mỗi bé 1-2 tỷ gì đó. Từ đó, hai chữ Măng Đen không bao giờ xuất hiện trong các bài viết của tui nữa. Tui cũng sẽ không bao giờ đặt chân lên vùng đất đó, vì để lại kỷ niệm quá buồn về sự bất nghĩa. Khi thị trấn X này đông đông tí, thì tui sẽ huỷ bỏ 2 page kia. Không cần giữ nữa, mọi ký ức trên đó cũng sẽ xoá.
 
*Năm ngoái sang X, tui cũng mời từng người sang, xây dựng cộng đồng để mọi người cùng nhau bán hàng. Sáng nay, tui ngồi chờ xe tới chở đi công chuyện, mời từng người bên fanpage qua. Tui trân trọng từng người, nhắn riêng mời hết, để qua X này đông chút cho các bé bán hàng, làm ăn, giao thương. Nên các bé hiểu công sức của tui, kết giao hết với người trên X nhen. Hễ ai có mặt mũi rõ ràng, có tên rõ ràng thì mình tương tác, còm, chào hỏi. Mình có gì trong tay đâu, nên các mối quan hệ là tài sản lớn. Càng nhiều người thương và tin thì mình không thể nào nghèo được!

Tony Buổi Sáng

TnBS

Bài khác

Bài viết mới