May mắn đến từ đâu (tiếp theo)

Để tìm thầy, cuối tuần được nghỉ, mình thường hay đi chơi, vừa tham quan cảnh vật, lối sống, văn hoá người bản xứ để biết thêm phần nào văn minh của đất nước họ, vừa tìm thầy để mong được chỉ dạy. Một công đôi việc thì quá tốt rồi còn gì.

Thầy nhiệt tình lắm, dạy cho học rồi còn mua cơm cho ăn. Hôm đi về, thay gì chở ra bến xe thì thầy dẫn cho đi tham quan biên giới giữa Lebanon 🇱🇧 và Israel 🇮🇱 nơi có đường tàu hỏa xuyên núi trong thế chiến thứ II. Vừa đi dạo trong cái nắng 2h trưa thầy vừa nói: "Thiệt ra tao hông ngờ m dám nghỉ làm mấy bữa để lên đây". Cái mình nói: "Ủa, con thấy bình mà". Thầy liền nói: "hồi mấy khóa trước, mấy đứa nói thích tìm hiểu, tao cũng hẹn lên nhà để chỉ dạy mà gần tới hẹn là nó hủy kèo. Một phần thấy nghỉ mất lương nên cũng không muốn đi. Nói sao thầy hông hẹn tụi con ngày nghỉ ak, tụi con sẽ chơi khô máo với thầy luôn". Thầy nói tiếp: "tao giờ 67 tuổi rồi, tuần dạy có vài buổi, có bận bịu gì đâu, hẹn hôm nào mà không được, nhưng tao muốn hẹn vậy để xem có đứa nào chịu chơi hem, rồi mới truyền bí kíp chứ. Chứ kiểu gì cũng muốn hết thì tìm đâu ra". Giống chuyện (Vào thời Đông Chu Liệt Quốc (cuối đời nhà Chu), trên một ngọn núi có tên gọi Quỉ Cốc. Trong một hang động kỳ bí khó tìm, có một tiên sinh tên Vương Hủ sinh sống ở đó. Mọi người hay gọi ông là Quỉ Cốc tiên sinh hay Quỉ Cốc thần sư. Quỉ Cốc tiên sinh có 4 đồ đệ, một trong số đó là Bàng Quyên.
 
Bàng Quyên vốn người nước Nguỵ nay nghe Nguỵ vương yết bảng cầu nhân tài liền quyết định xuất sư, xin phép thầy xuống núi. Trước khi xuất sơn, Quỉ Cốc có kêu Bàng Quyên, con hãy tìm bẻ về đây cho thầy một cành hoa để thầy đoán cho vận số.
 
Bàng Quyên vội vàng xuống núi. Nhưng lúc đó vào giữa mùa hè, tiết trời oi bức, cây cỏ trơ cành. Loay hoay rất lâu, Bàng Quyên bắt gặp một cây cỏ có độc một đoá hoa liền nhổ lên cả gốc lẫn cây. Nhưng nhổ xong, ngắm nghía xong, thấy có một bông hoa thì ít quá, sợ thầy nói tài lộc không nhiều, nên Bàng Quyên vứt, tiếp tục đi tìm hoa khác. Mất cả buổi vẫn không hề trông thấy cây hoa nào khác, Bàng Quyên đành quay lại chỗ cũ, nhặt lấy cành hoa thấy hoa đã úa, giấu trong tay áo, trở về yết kiến thầy). Thôi để kể sau :)))
 
Nói đoạn rồi thầy hỏi: "vậy chứ m biết kinh doanh không "làm gì bây giờ cũng phải biết kinh doanh, làm nông nghiệp thì càng phải biết. Biết mới bán sản phẩm mình tạo ra có giá trị và không bị ép giá, còn đem sản phẩm mình tạo ra sang quốc tế nữa chứ. Lúc đó mặt mình đỏ bừng vì đó giờ vẫn thường nghĩ đã xác định làm nông rồi thì nghĩ chi đến học kinh doanh (giờ biết ý nghĩ đó không đúng). Thầy nói ở VN sản phẩm nhiều nhưng người dân phụ thuộc thương lái quá nên làm rồi mà bán không có được giá. Còn bên Israel, nông dân liên kết trực tiếp với siêu thị hay đối tác luôn, có sản phẩm là hàng đi thẳng vô siêu thị hay xuất khẩu luôn, nên không có chuyện rớt giá.
 
Càng nghĩ càng thấy đúng, hèn chi bên đây mình học chương trình nông nghiệp, nhưng trong chương trình lại có 1 môn dạy kinh doanh. Thầy là chủ những công ty (bữa lớp mình học có 2 thầy dạy, 1 thầy là chủ 3 cty; thầy còn lại có 13 triệu đô, chủ 1 cty), người học được hướng dẫn thành lập công ty, đưa ra kế hoạch để sản xuất sản phẩm, rồi vốn để công ty hoạt động và cách gọi vốn từ nhà đầu tư (gọi vốn y như shark tank vậy đó).
 
Miên man, miên man suy nghĩ thì thầy hỏi: từ đây đến khi về có ý định kinh doanh gì chưa, giờ phải tập kinh doanh để biết cách quản lí, chịu rủi ro và giao tiếp với mọi người.
 
Thầy nói vì mình đã cố công để lên đây, nên thầy sẽ hướng dẫn cho cách mần ăn, xem như để có chút kinh nghiệm thực tiễn, rồi rút ngay trong túi quần, ý nhầm là túi áo mảnh giấy và dặn là nào về rồi mở ra xem (kiểu như Gia Cát Lượng đưa cho Lưu Bị túi gấm, dặn lúc nguy cấp thì coi vậy đó).

===============================

CÓ 2 LUỒNG Ý KIẾN SAU CÂU CHUYỆN TRÊN
 
1. Việc Bàng Quyên chê bông hoa số phận đầu tiên, vứt để tìm bông hoa mới, thể hiện 1 người tham lam tính toán. Không biết mình biết người, khi không được cái tham vọng lớn mới quay về chốn cũ, người xưa. Kiểu bỏ gái quê lên thành phố ưng bà đại gia, thấy không hạnh phúc với trở về quê cũ, ráp nối lại tình xưa. Kiểu người khôn quá khôn.
 
2. Việc Bàng Quyên vứt bỏ cơ hội nhỏ để mong tìm cơ hội lớn hơn, xong tìm không thấy thì quay về lại chỗ cũ, chả có gì sai. Ai cũng mong muốn mình có cơ hội tốt hơn mà thôi. Vì không tìm được thì cũng là chuyện bình thường, không lẽ không có gì, nên thôi an phận lại với bông hoa cũ. Từ bỏ việc làm thấy không ngon để tìm cơ hội khác ngon hơn, bỏ kèo không thơm để hy vọng tìm kèo khác thơm hơn....cũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Không thể an phận với cái nhỏ.
 
Bạn nghĩ sao về 2 luồng ý kiến này?
 
Xem bài viết đầu: May mắn đến từ đâu

Theo AntruacungTony

Bài khác

Bài viết mới