Một buổi trưa quá cảnh
Có lần, đợi transit (chuyển máy bay) ở KL (Kuala Lumpur), nghe trong góc khuất của sân bay có tiếng thì thầm, tới gần coi, tui thấy 1 bạn Trung Quốc đang lai-vs trim (livestream). Trước mặt bạn tới 3-4 cái màn hình, dây nhợ, tai nghe, cục sạc dự phòng, hàng mẫu lủ khủ.
Tui chờ bạn làm xong thì tới giới thiệu, hỏi bạn tên gì, bạn nói là Tiểu Phi (Xiao Fei). Tui nói nãy giờ anh đã nghe em nói và thấy dàng-mu em (dàng-mu là ngưỡng mộ), có nhã ý 请你一杯咖啡, bạn nói 好的, xong tui mời bạn tới quán cà phê gần đó (sân bay KL có rất nhiều quán cho người ta ngồi chờ). Bạn nói là du học sinh hệ thạc sĩ ở Úc, vừa học vừa kinh doanh, nên trưa vầy phải lai-chim. Xưa, dân công sở TQ ăn cơm trưa xong vạ vật nằm ngủ, sau nước họ khuyến cáo là muốn vượt Mỹ thì phải không ngủ trưa như người Mỹ. Thế là buổi trưa, mọi người ăn nhanh xong vào đeo tai nghe, nghe sách, nghe báo đài, làm việc riêng....cho đến khi vô làm lại. Bạn nói lai-vstrim ở TQ thường diễn ra 3 buổi, 1 là sáng sớm, dậy vừa tập thể dục vừa nghe streamer (người dẫn) hô các động tác, 2 là giờ nghỉ trưa, 3 là buổi tối từ 8h đến 12h đêm. Dân TQ tự chọn chủ đề mình ưa thích mà nghe, mỗi buổi lai-vstrim là 1 sô diễn được đầu tư công phu. Các công ty đều có 1 phòng ghi hình, âm thanh ánh sáng ngon, nhân viên luân phiên trực mỗi đêm, ca ai diễn thì người đó ở lại. Mỗi nhân viên kinh doanh bây giờ, ngày đi các điểm offline, tối online, vừa vào công ty sẽ được cấp 1 cái laptop, 3 cái smartphone, 1 cái đèn, 1 cái tai nghe, kèm kem phấn, con trai cũng phải trang điểm cho mặt sáng khi lên hình. Tự động làm chứ không ai nhắc nhở, doanh số tăng thì thu nhập tăng. Nhiều bạn chỉ trong thời gian ngắn mua được xe ô tô, đi du lịch khắp thế giới, hay như Xiao Fei thì đi học thạc sĩ ở Úc (ước mơ từ lâu của bạn mà không có tiền).
Tui nói anh lai-vstrim mà không có ai coi ngoài ba má anh hết, Xiao Fei mới nói là trời ơi, anh phải bỏ tiền ra chạy ở các nền tảng. Họ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng, 1 ngày anh đẩy 1 đống hình ảnh lên đó, họ phải lưu giữ cho anh tốn không biết nhiêu dung lượng, mắc mớ gì phải miễn phí. Họ đâu phải là doanh nghiệp xã hội mà làm từ thiện, anh kiếm ăn được thì họ cũng phải kiếm được chớ. Tụi em coi đây là chi phí bắt buộc, ai chi càng mạnh tay thì càng nổi. Tui nói thì anh tiếc, sợ bỏ tiền ra mà không thu được kết quả, nghe xong nó nhún vai liền. Nó nói anh đi câu thì phải tự tin là câu được cá, chứ dưới mặt nước kia anh biết có con gì ở dưới, có bao nhiêu con ở dưới. Bỏ tiền sắm mồi câu càng to thì khả năng bắt được cá to nhiều hơn, chứ mồi anh là con giun sao anh bắt được cá mập? Anh lấy cá nục làm mồi thì bắt được cá ngừ, anh lấy cá ngừ làm mồi thì bắt được cá kiếm, anh lấy cá kiếm làm mồi thì bắt được cá mập cá voi. Anh phải sắm cả trăm cái cần, thuê trăm người đi cắm khắp nơi. Cái miễn phí anh đang làm thì y chang như lưỡi câu không mồi vậy, lâu lâu cũng bắt được 1 con cá ngáo ngơ. Anh tham vặt, nghĩ nhỏ, không dám trả lương thì 1 mình 1 thân làm. Có nhiêu đó anh nói miết, đăng miết, ai coi. Phải có team, đa dạng sắc màu. Tiếc tiền và ham miễn phí như anh thì làm ăn gì được. Thôi bye anh, em đi kiếm chỗ vắng ngồi soạn kịch bản đây, thời gian rất quý giá, em phải tập trung kiếm tiền.
Nó nói xong thì quẩy ba lô bỏ đi. Tui ngồi tự dưng thấy nhục như con cá nục. Vì mình xưa nay đầu óc nhỏ thó, cứ tiếc tiền, ham miễn phí, đúng là làm ăn không được gì hết. Tui quyết định, mùa thu năm nay, cỡ tháng 10, tui sẽ đi TQ học lai-vstrim, họ giỏi cái gì thì mình học cái đó. Ai cần thông tin về khoá học thì nhắn để đăng lên ở bài sau.
Tony Buổi Sáng