Phỏng vấn bạn Tây buôn bán lặt vặt

Sáng nay, gần Vincom Nha Trang có 1 bạn Tây trẻ măng đi bán vé số. Tui gọi vào mua cho chục tờ rồi phỏng vấn (PV)

PV- Mày là người nước nào?
*Tao đến từ Mỹ. Còn mày?
PV- Tao Việt Nam. Sao mày làm nghề này?
*Tao đang gap year (1 năm nghỉ ngơi sau khi học xong trung học hoặc ĐH), lang thang Đông Nam Á, chỗ nào thích thì ở lâu chút, tự làm kiếm tiền đi chơi tiếp. 
PV- Nhưng sao bán vé số?
*Tao hỏi thằng cu kia (lấy tay chỉ xa xa có 1 thèng cu người Việt cũng đang bán vé số cho Tây), chia nhau bán, share tiền lãi vào mỗi chiều. Làm vài bữa đủ tiền sống ở đây thôi. 
PV-Tao thấy mày đi tới mời 10 người, 9 người lắc đầu, mày không nản sao?
*Không. Thì tao mời người thứ 11. 
PV- Mày có lấy tiền của cha mẹ không?
*Không, tiền của họ mà. 
PV- Mày ở bang nào ở Mỹ?
*Tao người Iowa, xong trung học thì đi Miami học du lịch vì thích biển. Vay tiền nhà nước đóng học phí còn tự làm thêm để ăn. Có khi tao ngủ ở mấy chỗ công cộng nữa, tốt nghiệp là đi chơi liền. 
PV- Hay vậy. Mày thấy Việt Nam ra sao?
*Tiềm năng. Giao thông lộn xộn thứ nhì thế giới sau Ấn Độ nhưng có cơ hội làm ăn, nhất là những thành phố nhỏ có du khách đông như Nha Trang, Quy Nhơn, Hội An, Huế, Ninh Bình.  
PV- Rồi sau khi ở VN thì mày đi đâu?
* Chắc là Lào. Campuchia. Hoặc châu Phi.
PV- À mày mấy tuổi và đã đi bao nhiêu nước rồi?
*Tao 1997. Đi được 20 nước rồi, hơi xấu hổ với bạn bè. Tụi nó đi cả Nam Cực và leo núi Himalaya. 
PV- Chừng nào mày về nước và ổn định?
*1 năm nữa, tao về, kiếm việc làm theo chuyên môn đã đào tạo. Tụi tao ai cũng thế, bác sĩ giáo viên gì cũng đều có 1 năm gap year, working holiday để chia tay tuổi trẻ. 1 năm là đủ. Sau đó tập trung làm ra tiền để đi du lịch kiểu sang trọng. 
PV- Chúc mày bán được nhiều vé số nhé!
 
(bài này viết hồi 2019, hình trong bài là hình minh quạ).
 
* Gap Year có nghĩa là 1 năm sau khi tốt nghiệp, mình đi lang thang khắp thế giới, tự mình kiếm tiền trang trải chuyến đi. Nhiều bạn VN đi gap year ở Israel, NZL, Úc, Đức, Hàn, Na Uy, Đan Mạch, Mỹ....làm thực tập sinh nông nghiệp, vừa làm vừa kiếm tiền để đi chơi. Đi chơi dạng bỏ công sức ra làm gọi là working holiday. Còn ăn xong ngồi chơi game lướt mạng cả ngày, ngửa tay xin tiền cha mẹ thì gọi là "ngáp year". 
** Đầu tuần làm, làm! Đừng có bàn tán chuyện cô Hằng chuyện anh Huy nữa, tốn thời gian. Có ra tiền cho mình không? Mình tập trung vô cái mình đang làm đi, xong tui mới kể tiếp chuyện Đông- Tây Kim - Cổ cho nghe. Toàn nói chuyện cá nhân người khác là tui không ưa, không chỉ. Mở miệng thì chê mấy đứa nhỏ fan cuồng K-Pop, ca sĩ, diễn viên....mà mình cũng bị cuốn theo chuyện người khác trên mạng, nào có khác gì? 
*** Làm kiếm vốn đi. Chưa tích luỹ được đồng nào tui không biết chỉ. Khi có vài ba chục triệu rồi thì nhắn tui chỉ cho làm mấy cái buôn bán lặt vặt tích luỹ thêm kinh nghiệm. Khi có vài trăm triệu thì tui chỉ cho gia công 1 vài SP thuộc về thương hiệu của mình, tung tẩy tài năng ra buôn bán. Khi có vài tỷ đến vài ba chục tỷ thì làm cái lớn hơn chút, ví dụ cổ phần hùn hạp nhau làm cái nhà máy hay trường học bệnh viện hay 1 cái hotel resort. Khi có dăm bảy trăm tỷ rồi thì khỏi đi làm, mình chuyển qua đầu tư, mua 51% của các doanh nghiệp mình ưng ý, trở thành chủ tịch HĐQT, sáng sáng tắm rửa bôi dầu thơm, kéo vali bay đi uý lạo tinh thần tướng sĩ ở các công ty mình đầu tư, mua trà sữa động viên tụi nó làm hăng say lên!
Còn ai có vài ngàn tỷ rồi thì chỉ ngược lại tui, tui xách cặp tới nghe, đảm bảo ngồi ngoan như cún.

Tony Buổi Sáng

Bài khác

Bài viết mới