Viết cho tuổi 22

Hai bạn đều 1996, tốt nghiệp ĐH, cởi bỏ tấm áo kỹ sư thực phẩm, cử nhân kinh tế tài năng, bỏ danh hiệu từng học sinh giỏi trường chuyên lớp chọn thi ĐH hai mấy điểm, thấy chả ý nghĩa gì. Nhưng các bạn cũng phải tốt nghiệp cao đẳng hay ĐH nhé, không có bằng tốt nghiệp là bên nước ngoài không nhận theo chương trình này đâu.

Hai bạn đã đi nước ngoài vác chuối theo chương trình thực tập sinh nông nghiệp, ngày vác mấy tấn. Cứ nghe overtime là mừng. Xin boss cho thêm việc, để có thêm kinh nghiệm, có thêm chút tiền công. Rảnh là 2 bạn ngồi học tiếng Anh, đọc sách, giúp đỡ bạn bè, đá bóng giao lưu với công nhân và sinh viên các nước khác.
 
Boss tư bản lạnh lùng ghê gớm, chưa xúc động trước bất cứ ai, mà thấy 2 thèng nhỏ đến từ Việt Nam, lúc nào cũng thấy làm quần quật và chăm chỉ học hành, đã sụt sùi nói "thương quá thương", lâu lâu bí mật kêu lên để chỉ những bài học để sau này làm quản lý. Dặn dò sau này về nước giữ liên lạc để có gì tao giúp đỡ. Nói thêm 22 tuổi mà đã chịu khó như vậy, có đầu óc quan sát tính toán như vậy thì 32 tuổi sẽ làm chủ farm lớn, 42 tuổi làm chủ farm rất lớn, giàu có phồn vinh với tụi mày là điều chắc chắn. Việt Nam đang là một nước nghèo, nhưng rồi sẽ vượt lên thành quốc gia nông nghiệp mạnh nhất nhì Đông Nam Á với thế hệ trẻ tinh hoa như tụi mày. Vì tụi mày không phải là công nhân chuyên nghiệp, tụi mày chịu làm chân tay nhưng lại có đầu óc, đó là cái quan trọng nhất.
 
Hai bạn kể ban đầu làm tay chân không quen, rất mệt, mệt đến lả người, nhưng cứ mệt thì uống hớp nước, rồi nắm chặt tay đứng lên tiếp tục làm. Rồi bị quản lý hay boss rầy la vì làm sai, làm chậm. Trời mùa hè thì nóng như thiêu như đốt, mùa đông thì lạnh thấu xương. Nhiều lần cũng muốn bỏ cuộc, chán nản, nhưng rồi tự nhủ cố gắng, cố gắng, rồi cơ thể cũng quen với cường độ lao động cao. Còn trẻ còn khoẻ, phục hồi rất nhanh. Hai bạn tâm niệm mình xuất thân từ những gia đình nghèo, tuổi thơ suốt ngày chỉ học và học, đầu óc non nớt, ra trường chả ai cho cơ hội gì để sử dụng chất xám cả. Xin việc lương ngàn đô cho xứng công sức học hành nhưng chả ai nhận, chỉ toàn những việc tháng lương dăm ba triệu, không đủ sống ở đất Sài Gòn. Ngẫm lại thì thấy mình tự ảo tưởng sức mạnh và sĩ diện bằng cấp, chứ có chất xám gì mà đòi người ta trả lương cao. Thế giới nhiều người quá giỏi, mình chỉ là tép riêu, tứ cố vô thân, thôi tính đường khác vào đời. Một năm mình đi xuất khẩu lao động là 1 năm đi rèn luyện thể lực, COI NHƯ ĐI TẬP GYM CÓ TIỀN NGÀN ĐÔ. Vác chuối coi như đẩy tạ. Cơ bắp sau 4 tháng ở xứ người đã cuồn cuộn, ngực nở, tay to, tăng mấy cân so với thời ngồi ôm máy tính dặt dẹo ở Việt Nam. Quan trọng là được tận mắt chứng kiến những ông chủ nước ngoài tổ chức sản xuất, tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý....để bắt chước. Phải quan sát và chính tay mình làm trực tiếp trong một thời gian dài thì mới hiểu, mới nhớ. Đó là cái học lớn nhất mà hai bạn có được chứ không phải là lương bổng tiền công.
 
Tháng tháng, các bạn cũng gửi về 30-35 tr để dành tiền mua đất nông nghiệp rồi năm sau về nước làm farm. Tằn tiện chắt chiu, rồi ước mơ sẽ được. Trồng và chế biến chuối xuất khẩu là lĩnh vực hai bạn chọn theo đuổi, là passion và mission của cuộc đời. Tay trắng vào đời thì phải chịu cực khổ thôi, ai cũng vậy.
 
Anh K mỗi tháng nhận tiền 2 em gửi về hùn mua đất, cứ đọc những dòng "gửi anh tiền vác chuối của em" thì bật khóc. Thương em. Mừng em.
 
Có những tuổi 22 tuyệt đẹp.
 

Theo TNBS

Bài khác

Bài viết mới