Làm giàu

Có người thì làm giàu một cách nhanh chóng nhờ lấy tài nguyên thiên nhiên, chặn dòng chảy của các con sông làm thủy điện, xả nước thải ra sông mặc cá tôm chết sạch. Có người có con đường làm giàu bí hiểm, không ai biết làm sao họ giàu vì họ không muốn chia sẻ. Bao nhiêu tỷ phú thế giới lúc họ chia gia tài, chỉ để lại cho con vài đồng gọi là, còn tất cả đều đưa vào quỹ từ thiện, trong khi bên ta thì ngược lại.

Mình đã làm 1 tỷ đầu tiên như thế nào?

Bài viết được nhiều phụ huynh và các bạn trẻ nhờ chia/sẻ lại nhất. Đọc để biết, sự may mắn và thành đạt của một người không phải do yếu tố ngẫu nhiên, đó là một quá trình tích luỹ tài và đức từ tấm bé.

Trỏ đàng đi buôn

Nhưng tính tình mình phải hào sảng phóng khoáng rộng rãi, giàu là cho đi đều đặn, ham làm ăn thì tui mới chỉ nhen, không có chỉ đứa tào lao bí đao nhức đầu, thông tin trên trang này không dành cho họ. Giới thiệu bản thân sơ sơ dưới còm để tui coi thử có phải là kiểu người chỉ cho làm là sẽ làm đc không.

Đủ ăn và giàu sang

Ông bà khuyên "buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè ăn sẻn" là lời khuyên của ông bà làm nông nghiệp nghèo khó ngày xưa, không nên nghe theo nha. Muốn giàu phải NGHĨ CÁCH kiếm tiền, phải mạo hiểm đóng thuyền đi buôn tàu buôn bè khắp thế giới như người Hà Lan, người Hoa, người Nhật, người Do Thái....chứ sao lại bày nhau tiết kiệm. Tiết kiệm thì chỉ đủ ...

Bài 1: Không phải ai cũng là khách hàng (Những bài học thương trường)

Trong khu rừng nọ, hổ là chúa sơn lâm. Một lần hổ cho thi kể chuyện. Nếu kể chuyện buồn thì phải thật buồn, chuyện vui thì phải thật vui, hễ có ai không khóc, không cười thì con vật kể sẽ bị mất mạng. Gấu xung phong kể trước. Gấu vốn trong đầu toàn chuyện bi kịch, nên khi gấu kể, mọi loài sụt sùi, chúa sơn lâm cũng rơi lệ. Nhưng có 1 con mặt bơ bơ ...

Bí quyết giới làm ăn

Có đi mới biết làm giàu. Không đi không biết ở đâu có tiền!

Khởi nghiệp thời bình

Xưa nếu là thời chiến, mình sẽ là soái là tướng, chỉ huy vạn người. Nay thời bình, thương trường là nơi mình vùng vẫy, thi thố tài năng với đất trời. Nước mình cái thiếu nhất là doanh nghiệp, nhất là ở các tỉnh. Mình bổ sung vào chỗ thiếu ấy, là thuận thiên.

Cái tầm và cái dũng

Đàn ông mà thiếu chữ DŨNG, ở lâu thấy chán. Đi tắm thấy con vắt trên tường thì mặt cắt không còn giọt máu. Đi ra vườn thấy con rắn bằng cây tăm đã ngồi thụp xuống vì sợ, con nói anh cao to thế này thì đập phát con rắn đã tiêu đời, cớ gì sợ vậy.

Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau

Cứ việc mình mình làm thôi. Ngày bận áo công nhân đeo găng tay vô sản xuất, đêm trang điểm lộng lẫy ngồi hát múa live stream bán hàng. Cứ không phạm pháp là mình làm, ai khinh bỉ kệ họ chứ, họ là ai trong cuộc đời này đâu. Mình tự sản xuất, tự bán hàng....cho đến khi tích luỹ vốn kha khá, nhân sự đông đông thì chia việc ra mà triển. Thành tựu sẽ ph ...

Ăn cháo quý bát

Trong trời đất mênh mông, tìm đường khác mà đi, tìm nghề khác mà làm, gặp nhau ngẩng mặt kiêu hãnh. Người ta cho mình ăn cháo xong, mình từng được no bụng, thì biết ơn. Rửa sạch chén bát trả cho người ta, rồi tự sắm cái chén cái bát khác mà ăn sơn hào hải vị. Mình tự nấu đi, theo công thức của riêng mình.

Hội chợ là gì? Đi hội chợ để làm gì?

Hội chợ nghĩa đen là 1 cái "chợ", nơi tụ "hội" người có nhu cầu lại với nhau. Người sản xuất thì đem cái mình làm ra trưng bày ở đó, người cần mua về để kinh doanh lại hoặc sử dụng thì đến đó, gặp gỡ trao đổi, đàm phán để thống nhất với nhau, ra được cái giao dịch (transaction). Cơ bản của một cái giao dịch là chào mẫu, coi mẫu, thương lượng giá cả ...